Đến Đà Lạt nhất định ghé Sương Mai

Chân dung cô Nguyễn Thị Sương Mai

Tôi được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn.

36 tuổi cùng với gia đình được đến Đà Lạt lần thứ nhất.

48 tuổi lên Đà Lạt nhận căn nhà như là một cái duyên cái nợ với Đà Lạt.

Đó là cuối năm 2003 , và từ ngày ấy đến bây giờ, tôi không thể tính được mình đã bao nhiêu lần đi về Đà Lạt.

Tất cả đều tình cờ, tình cờ từ căn nhà Đà Lạt, rồi khách sạn, tranh thêu tay, mở quán cà phê rồi quán ăn…và còn gì nửa chưa biết được.

Đã là cái duyên thì khó nói trước. Hồi nhỏ tôi hỏi ba tôi “ Vì sao ba đặt con tên Sương Mai “ ba chỉ gải đầu cười cười. Tôi thắc mắc, vì tên tôi bị bạn bè chọc ghẹo, tại vì người chẳng xứng với cái tên

Khi có ý định kinh doanh, hỏi con gái, hỏi con trai không đứa nào chịu cho mượn tên. Để đăng ký kinh doanh tôi lấy đại tên mình, tính cho đủ thủ tục thôi. Đưa vào hoạt động vài tháng mà tôi chưa treo bảng hiệu, hỏi quán cà phê tên gì, nhân viên nói “ Dạ, Sương Mai “. Nhiều khách nói : “ Ừ,ở Đà Lạt tên Sương Mai nghe cũng hợp ”. Tôi nghĩ tên mình có cái duyên với Đà Lạt.

Đến bây giờ tôi đã rất tự hào về những gì Sương Mai  có được ở Đà Lạt trong mấy năm qua. Nửa cuộc đời còn lại, chắc chắn tôi sẽ là một công dân tốt của Đà Lạt và có lẽ, ba tôi rất mãn nguyện với cái tên đã đặt cho con gái.